16 minutes reading time (3235 words)

Thánh Cêcilia

LỜI NÓI ĐẦU

Theo sách Danh sách các Tử đạo La Mã sự tích tử đạo của Thánh Cêcilia xảy ra vào khoảng năm 230, niên hiệu Hoàng đế Alexandre Sévère, dưới triều đại của Thánh Giáo hoàng Urbanô I. Nhưng theo khảo cổ học kim thời thì sự tích đã xảy ra dưới niên hiệu Marc Aurèle triều đại Thánh Soler, nghĩa là vào khoảng năm 117 và 180. Vị Giám mục có tên Urbain được kể trong truyện Thánh Cêcilia là một Giám mục phụ quyền đấng kế vị Thánh Phêrô thời ấy.

Tích truyện kể dưới đây, chúng tôi không chú trọng đến giá trị lịch sử, chỉ lưu ý bạn đọc đến giá trị tinh thần, đạo đức, và gương sáng của vị thánh nữ đồng trinh tử đạo. (Lễ kính ngày 22 tháng 11).


THÁNH CÊCILIA TRINH NỮ TỬ ĐẠO

Ngoài cửa thành La Mã, trên con đường tới mộ địa của họ Cêcilia Metella có một ngôi đền thờ các ngẫu thần của dân La Mã. Dưới ngôi đền ấy không ai ngờ lại có một căn hầm bí mật ăn sâu dưới lòng đất, dùng làm nơi ẩn náu của tín đồ Chúa Cứu Thế. Họ thường đến đây, nghe lời khuyên dạy của vị giám mục chăn dắt họ, hoặc đưa anh em dự tòng tới chịu phép thanh tẩy.

Cũng trên quãng đường này lảng vảng một bọn người nghèo khổ, trông bề ngoài như bọn người hành khất, kỳ thực họ là những người dẫn lộ, và canh chừng những bất trắc có thể xảy ra.

Trong số các giáo hữu mà những kẻ hành khất này đã quen mặt, họ mến phục nhất một thiếu nữ trẻ đẹp tên là Cêcilia. Nàng là một công nương quyền quý thuộc dòng dõi vọng tộc La Mã, song khác hẵn với các thiếu nữ quyền quý khác, nàng coi họ như anh em, đức hạnh và lòng bác ái của nàng trổi vượt hơn người làm họ thán phục.

Theo đó theo đạo Chúa Cứu Thế là tự mang lấy bản án tử hình, cái chết bất thần xuất hiện lúc nào không biết.

Trinh nữ Cêcilia cũng hiểu như vậy. Nàng âm thầm chờ đợi, nguyện sống trinh bạch và dâng trọn niềm tin nơi Chúa.

Cha mẹ nàng tuyệt nhiên không hay biết gì cả. Ông bà nhận gả nàng cho một thanh niên quý phái, chàng Valérien. Chàng thanh niên thuộc dòng quý tộc đó yêu nàng tha thiết, luôn luôn thúc dục xin sớm tính ngày lễ thành hôn. Trước tình thế đó Cêcilia không biết tính sao. Vì không thể giải bày cho cha mẹ và vị hôn phu của mình nỗi bí ẩn của nàng Cêcilia đành phó mặc cho Chúa. Nàng ăn chay hãm mình, xin ơn Chúa soi sáng, rồi bình tĩnh sửa soạn về nhà chồng.

Đám cưới của nàng thực là trọng thể. Valérien hân hoan đón nàng ngoài cửa. Sau các nghi thức của lễ cưới, đôi tân hôn bước vào phòng riêng. Lúc ấy Cêcilia mới nhẹ nhàng bảo chồng.

- Thiếp có một điều muốn bày giải cùng chàng, nhưng xin chàng thề giữ kín, thiếp mới dám thưa.

Valérien gật đầu. Nàng tiếp:

- Thiếp có một Thiên thần hộ mệnh, bởi vì thiếp thuộc về Thiên Chúa. Nếu chàng thuận yêu thiếp với mối tình thanh cao, không xâm phạm đến sự trinh bạch của thiếp thì vị thần đó cũng sẽ thương chàng như thương thiếp vậy, và sẽ ban cho chàng rất nhiều ơn phúc.

Nghe nói tân lang bổng thấy hoang mang e ngại. Nhưng chàng nghiêm giọng bảo:

- Nếu nàng muốn ta tin lời, nàng hãy cho ta thấy Thiên thần đó. Nhược bằng nàng lừa dối ta, ta sẽ cho nàng và kẻ tình địch biết lưỡi gươm sắc bén như thế nào.

Nàng thản nhiên đáp.

- Nếu chàng thuận chịu thánh hoá bởi nước hằng sống, thuận tin có một Chúa ngự trị trên các tầng trời, chàng mới có thể nhìn thấy Thiên thần bản mệnh của thiếp.

- Muốn như vậy ta phải làm thế nào?

- Xin chàng tới đường Appienne, chàng sẽ gặp ở đó những người nghèo khổ đứng xin bố thí. Chàng hãy nhân danh thiếp mà bảo họ dẫn tới cụ già Urbanô. Vị lão trượng khả kính ấy sẽ thanh tẩy cho chàng, mặc cho chàng chiếc áo trắng mới tinh khiết. Rồi trở về đây chàng sẽ thấy Thiên thần sự trinh bạch của thiếp thì vị thần đó cũng sẽ thương chàng như thương thiếp vậy, và sẽ ban cho chàng rất nhiều ơn phúc.

Nghe nói tân lang bổng thấy hoang mang e ngại. Nhưng chàng nghiêm giọng bảo:

- Nếu nàng muốn ta tin lời, nàng hãy cho ta thấy Thiên thần đó. Nhược bằng nàng lừa dối ta, ta sẽ cho nàng và kẻ tình địch biết lưỡi gươm sắc bén như thế nào.

Nàng thản nhiên đáp.

- Nếu chàng thuận chịu thánh hoá bởi nước hằng sống, thuận tin có một Chúa ngự trị trên các tầng trời, chàng mới có thể nhìn thấy Thiên thần bản mệnh của thiếp.

- Muốn như vậy ta phải làm thế nào?

- Xin chàng tới đường Appienne, chàng sẽ gặp ở đó những người nghèo khổ đứng xin bố thí. Chàng hãy nhân danh thiếp mà bảo họ dẫn tới cụ già Urbanô. Vị lão trượng khả kính ấy sẽ thanh tẩy cho chàng, mặc cho chàng chiếc áo trắng mới tinh khiết. Rồi trở về đây chàng sẽ thấy Thiên thần của thiếp.

Valérien y lời, tìm gặp vị giám mục lúc ấy đương ẩn dưới hầm, nói rõ sự tình. Nghe hiểu đầu đuôi thánh Urbanô liền cảm tạ Chúa:

- "Lạy Chúa Cứu Thế, hạt giống ươm trồng của Chúa trong trái tim trinh nữ Cêcilia nay đã đâm bông trổ trái. Nàng đã nhận lấy người chồng hào kiệt, hung hăng như một con sư tử để biến cải thành một con chiên hiền lành.

Chàng đã tới đây, cúi xin Chúa mở rộng tâm hồn chàng, cho chàng thấy hiểu lời Chúa chỉ dạy, nhận biết Chuá là đấng tạo thành mà từ bỏ ma quỷ...."

Giữa lúc Đức Giám mục Urbanô cầu xin Chúa soi sáng cho Valérien, bỗng hiện ra một cụ già diện mạo uy nghi, mặc áo trắng dài như tuyét phủ, tay cầm cuốn sách óng ánh chữ vàng, Đó là thánh Phaolô tông đồ. Velérien sợ hãi phủ phục xuống đất. Thánh nhân nâng chàng dậy, chỉ vào sách bảo chàng: "Con hãy đọc đi, và hãy tin, để xứng đáng được chiêm ngắm Thiên thần của trinh nữ Cêcilia."

Valérien đọc thấy những lời này: "Có một Chúa, một đức tin, một phép Thanh tẩy; Thiên Chúa là Cha mọi loài ngự trên hết mọi sự". Thánh nhân hỏi:

- Con có tin như vậy chăng?

Chàng đáp:

- Thưa, con tin chắc đó là sự thật không thể sai.

Thánh nhân biến đi, nhường cho Đức Giám mục Urbanô rửa tội cho chàng.

Khi Valérien trở về, Cêcilia vẫn còn cầu nguyện trong phoàng, chàng thấy đứng bên cãnh nàng một Thiên thần sáng chói, tay cầm hai triều thiên kết bằng hoa hồng và hoa huệ.

Thiên thần đặt vòng hoa trên đầu hai người, nói cho biết đó là những hoa thiêng liêng, ngát mùi nhân đức, kẻ tục tử không thể nào thấy được. Thiên thần lại hỏi Valérien xem chàng có muốn xin ơn gì không. Chàng ngỏ ý xin cho người em trai là Tiburce được ơn trở lại.

Sáng hôm sau, Tiburce theo tục lệ vào thăm đôi tân hôn. Chàng lại gần chị dâu chào hỏi, ngạc nhiên ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Chàng hỏi:

- Thưa chị, mùa này sao lại có hương hồng, hương huệ thơm ngát ở đây? Chà, mùi hương mới kỳ diệu làm sao! Tôi thấy ngây ngất rung động cả tâm hồn.

Valérien liền cho Tiburne hay đầu đuôi cớ sự: nào là Thiên thần nào là vòng hoa hai người đội trên đầu. Chàng cũng nói cho em hay, nếu muốn được xem thấy những sự ấy thì phải chịu thánh hoá. Tiburce chưa hiểu, Cêcilia tiếp lời khuyên em nên bỏ thói quen thờ lạy các tà thần do người ta bày đặt ra, để hướng lòng về một đấng tạo thành vũ trụ.

Tiburce cũng nhận thấy điều đó là phải. Sở dĩ xưa nay chàng vẫn dự vào các cuộc tế lễ những ngẫu tượng vô tri ấy là vì chàng theo thói quen thường tình như mọi người mà thôi. Nay nghe nói, chàng gật gù tán thành:

- Điều hai anh chị nói thực có lý. Ai là người hiểu biết cũng phải công nhận như vậy.

Cêcilia mừng rỡ khuyên Tiburce nên theo valérien tới đường Appienne để lĩnh ơn thánh hoá. Nhưng khi nghe nói đến danh cụ già Urbanô, Tiburce sửng sốt kêu.

- Phải cụ già Urbanô là người mà các tín đồ Thiên Chúa giáo vẫn nhận là giáo chủ của họ đó chăng? Tôi nghe như người này đã từng kết án hai lần và hiện còn đương lẩn trốn. Nếu rủi cụ già đó bị bắt, chắc không thoát khỏi cực hình. Mà cả chúng ta nữa, chúng ta sẽ không toàn mạng nổi. Như thế có phải là khi không chúng ta đi tìm một đấng thần linh ẩn trên mây để phải chịu những hình phạt dưới đất này không?

Cêcilia đáp:

- Vâng, nếu chúng ta chỉ có một đời sống dưới trần gian này thôi thì cũng đáng ngại thật. Nhưng ta còn một đời sống tươi đẹp khác nữa mà ta chỉ đạt tới khi ta biết hy sinh cuộc sống dưới trần gian này.

- Ta có một đời sống khác nữa sao? Điều ấy tôi chưa từng nghe ai nói cả.

Cêcilia liền nói về giá trị của đời sau so sánh với cuộc sống vật chất tạm bợ dưới trần gian này. Luôn thể, nàng nói cả về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, về cuộc đời Chúa Cứu Thế, với sự thương khó Người phải chịu để chuộc tội cho loài người. Rồi nàng kết luận về số phận các tín hữu, sau khi chết thanh sạch sẽ được lên Thiên đàng, hưởng cuộc sống thanh nhàn, vĩnh cửu.

Tiburce bị chinh phục, thuận đến gặp Đức Giám mục Urbanô. Từ đó chàng cũng được ơn xem thấy Thiên thần của Chúa hàng ngày.

Hồi đó theo lệnh tổng đốc Turcius Almacius, các tín đồ Thiên Chúa giáo bị bắt đều bị tàn sát, phơi thây cho thú dữ ăn thịt, không được chôn cất. Anh em Tibruce và Valérien bị tố cáo về tội chôn dấu xác các anh em đồng đạo. Bị bắt hai anh em dầu bị tra tấn vẫn không chối đạo nên cứ luật phải chịu án tử hình, và tài sản bị xung công.

Thánh nữ Cêcilia bị bắt vì là vợ của Valérien, buộc phải xông hương thờ lạy các tượng thần. Nàng từ chối, vui lòng chịu chết. Những quân lính được sai tới nhà nàng để thi hành lệnh trên đều thảng thốt vì lòng cam đảm và sắc đẹp của nàng. Thừa dịp ấy nàng nói cho họ hiểu biết về Chúa, sự Chuá trả công gấp bội, cho những ai chịu khó vì Người. Nói xong nàng đứng lên hỏi họ:

- Các ông có tin lời tôi không?

- Chúng tôi tin Chúa Cứu Thê, Con Thiên Chúa là Chúa thật, vì đã có một đầy tớ như bà.

Nàng liền nhờ họ về thưa với quan tổng đốc cho nàng chậm lại mấy hôm để kịp sửa soạn trước khi nộp mạng.

Liền đó, nàng báo tin cho Đức Giám mục Urbanô biết để lo liệu cho một số đông trở lại. Nhờ ảnh hưởng của nàng, dịp ấy có trên bốn trăm người, đủ mọi giai cấp chịu phép rửa tội. Đức Giám mục Urbanô đích thân tới nhà ban ơn cuối cùng cho nàng.

Do thánh ý Chúa, tổng đốc Almachius hoãn lại cho nàng mấy hôm. Ngày cuối cùng nàng tới trước tỉnh đường. Quan hỏi tên tuổi và giai cấp của nàng. Nàng thưa tên nàng là Cêcilia, tín đồ Thiên Chúa giáo, thuộc giai cấp quý tộc La Mã.

Thấy nàng hiên ngang xưng đạo, quan tổng đốc nạt nộ, nhắc cho nàng biết sắc chỉ cấm đạo của nhà vua. Nàng thản nhiên đáp:

- Những sắc lệnh đó tỏ rằng vua quan là những người tàn ác và bất công. Nếu theo đạo Thiên Chúa là một hành động gian ác thì tự chúng tôi phải che đậy dấu diếm và vua quan mới có bổn phận sửa trị để an dân. Nhưng đây chúng tôi không chối vì chúng tôi tin ở tôn giáo cao quý của chúng tôi.

- Mặc dầu, ta buộc nàng chọn hai đường. Nếu nàng chịu thôi đạo, nàng sẽ trở về nhà bằng yên. Còn như nàng cứ khăng khăng một mực, ta e tấm thân liễu yếu của nàng không chịu nổi cực hình.

Cêcilia mỉm cười, xin sẵn sàng chịu các cực hình, xem đó là một thắng lợi đưa nàng đến sự vinh quang. Tức giận, viên tổng đốc quát:

- Phụ nhân ngoan cố kia, nàng không biết sinh mệnh nàng là ở trong tay ta sao.

Nhưng nàng thản nhiên nói với quan tổng đốc và cả các vị hoàng đế nữa, chỉ giết chết được người chứ không sinh nổi mạng người.

Bắt nàng thờ lạy tượng thần, nàng lại đem lời chế riễu, cho đấy chỉ là những vật bằng đá, bằng đồng do tay người tạc ra mà thôi.

Cuối cùng tổng đốc Almachius vì muốn giữ thể diện cho mình và cho nhà vua nên quyết định hạ sát nàng. Ông không dám công khai tuyên án tử hình một người đàn bà thuộc dòng quý tộc, vừa được nhiều người mến phục, lại có tài hùng biện như thế, nên chỉ hạ lệnh đưa trả nàng về nhà, nhốt trong phòng tắm rồi mật lệnh cho đốt để nàng chết ngạt. Lửa đốt một ngày một đêm, vẫn không làm nàng đổ một giọt mồ hôi. Almachius đành sai một tên lính tới chặt đầu nàng. Hắn chém ba nhát chỉ làm máu chảy, chứ không đứt. Hắn bỏ chạy vì luật pháp thời đó chỉ cho đao phủ chém tới ba nhát là cùng.

Bổn đạo chờ ở ngoài, tuôn vào, thương xót, vây quanh lấy nàng, thành kính thấm máu tử đạo đang rỉ ra nơi vết thương của người trinh nữ. Cêcilia mở mắt nhận biết các anh em tân tòng với các bạn hành khất của nàng. Thánh nữ mỉm miệng cười với họ, khuyên họ cố giữ vững đức tin, một lòng trông cậy ở Chúa. Nàng lại vẫy các bạn nghèo lại gần an ủi họ, và sai đem của cải chia cho họ.

Qua ba ngày thánh Giám mục Urbanô mới mạo hiểm tới, Cêcilia chỉ chờ có thế. Gặp ngài nàng nói:

- Lạy cha con đã kêu xin Chúa cho con sống thêm ba ngày để chờ cha. Bây giờ con xin dâng tất cả cho cah, cả ngôi nhà này để cha làm ngôi thánh đường.

Nói xong đôi mắt yếu nhược của nàng nhìn thấy các tầng trời mở rộng. Lúc ấy nàng nằm nghiêng bên phải, hai đầu gối khép kín, hai tay úp vào nhau, đầu úp mặt xuống đất, lộ rõ ba vết gươm của đao phủ.

Đức Giám mục Urbanô làm phép xác cho nàng và đêm đó mọi người đem xác nàng ra táng ngoài và nghĩa địa Calixte, trên đường Appienne bên cạnh mộ Valérien và Tiburce.

Mộ của thánh nữ được tìm thấy vào năm 817 và xác của ngài được đem về đặt trong thánh đường kính Thánh Cêcilia ở Roma. Vào năm 1599, khi khai quật ngôi mộ ngài lên, người ta thấy xác của ngài vẫn còn nguyên vẹn. Huyền thoại kể lại và nghệ sĩ trẻ Maderna tạc tượng đã nghĩ đây là tuyệt phẩm của ơn thánh.

Vào thế kỷ V, một nhà quí phái trùng tên đã dâng nhiều dinh thự làm nhà thờ đặt tên là Cêcilia danh hiệu bà đã được mang.


VÌ SAO THÁNH CÊCILIA ĐƯỢC MỆNH DANH LÀ BỔN MẠNG CÁC NHÀ NHẠC SĨ

Vào thế kỷ thứ VI, trong Giáo Hội có phong trào sùng kính Thánh nữ Cêcilia rất thịnh hành.

Ngày lễ của người, 22 tháng 11 được mừng rất trọng thể. Nhiều nhạc sĩ đã phổ nhạc vào tích, truyện cuộc tử nạn của thánh nữ đặt theo lối đối đáp. Trong ấy có đoạn nói đến việc đêm tân hôn, trong khi bên ngoài âm nhạc, hoà tấy những bản nhạc vui tươi thì thánh nữ đã ca lên trong tâm hồn một lời nguyện sốt sắng. Cuối thời trung cổ, không biết nhà dịch giả nào trong khi phiên dịch đoạn ấy lại bỏ quên câu: "Trong tâm hồn", khiến cho người ta hiểu rằng đêm tân hôn, thánh nữ vừa hát vừa đánh phong cầm và từ thế kỷ thứ XV, Thánh Cêcilia đã được mệnh danh là Bổn mạng các nhà nhạc sĩ, tên tuổi của thánh nữ càng lẫy lừng hơn.


KINH THÁNH BỔN MẠNG 

Kính lạy bà Thánh Cêcilia. Thánh bổn mạng là đấng hưởng phước thanh nhàn đời đời, chẳng còn lo sợ điều gì nữa, một ưu lo trông ước cho tôi đặng hưởng phước như vậy. Khi thánh bổn mạng còn ở dưới thê, thì đã làm việc lành mà dạy dỗ tôi, rày đã lên trước mặt Chúa, xin dâng lời cầu nguyện mà giúp tôi. Gương mọi việc lành phước đức thánh bổn mạng, đã đủ mà dạy tôi sự gì phải làm cùng sự gì phải kính. Ví dầu thuở trước thánh bổn mạng cũng là vật thọ sanh như tôi, mỏng giòn yếu đuối như tôi, và chịu mọi sự khốn khó cùng mọi trước cám dỗ như tôi, song bởi thánh bổn mạng vững lòng kính mến Chúa chí thiết, nên đã đặng đánh dẹp tam cừu oan gia, tà ma, thịt mình, thế tục; xin dắt tôi noi theo mùi thơm tho các nhân đức thánh Bổn mạng là quan thầy tôi, và nên con cái Đức Chúa Trời, thì Chúa liền phú tôi cho Thánh Cêcilia gìn giữ bầu chữa tôi. Vậy tôi xin thánh bổn mạng phù hộ và cầu nguyện cho tôi, hầu cho tôi đặng vững cầm nhân đức tin cậy như nơi thân tôi, và cho tôi đặng làm nhiều việc trọn lành, mà làm cho vững ơn Chúa đã ban cho tôi khi Người đã gọi và chọn tôi làm con Chúa, hầu cho tôi khi đã vượt khỏi biển hiếm thế này, đoạn đặng vào cửa Thiên đàng, đội mũ triều thiên hưởng một phước cùng thánh bổn mạng, và ngợi khen Chúa đời đời chẳng cùng.

Amen.

Thánh Grêgôriô Cả, Giáo Hoàng, Tiến Sĩ Hội Thánh (...
Thánh Giuđa Tông Đồ
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Thursday, 28 January 2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://thuvienchua.com/

BÀI MỚI ĐĂNG

21 January 2021
Về Mẹ Maria
Blog
NHỮNG BIẾN CỐ THỜI GIAN1474 - Một người thổ cư tên là Quauhtlatoatzin được sinh ra tại Cuautitlan. An Indiannamed Quauhtlatoatzin was born in Cuautitlan.1476 - Juan de Zumarraga được sinh ra tại Tây Ban Nha. Juan de Zumarraga was bornin Spain.1492 - ...

RANDOM

20 December 2018
Sách Biên Niên Sử 2
 5. Tình Hình Ít-Ra-En Cuối Thời Quân Chủ Vua Giơ-hô-a-khát (2 V 23:30b-34) 1 Dân trong xứ chọn Giơ-hô-a-khát, con vua Giô-si-gia-hu và tôn lên làm vua kế vị vua cha tại Giê-ru-sa-lem. 2 Giơ-hô-a...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo